10a1 Trần Quốc Tuấn High School
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

10a1 Trần Quốc Tuấn High School

10a1 TQT
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Vào Mục thông báo đăng kí để tham gia với 10a1 nhá
Top posters
»—»Ñhø¢__¶«µ†ë«—«
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_lcapChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Voting_barChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_rcap 
kitpro_qn
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_lcapChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Voting_barChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_rcap 
Admin
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_lcapChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Voting_barChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_rcap 
kuhieu107
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_lcapChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Voting_barChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_rcap 
™»cutitapvo«™
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_lcapChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Voting_barChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_rcap 
shigeru
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_lcapChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Voting_barChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_rcap 
stranger_lonely
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_lcapChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Voting_barChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_rcap 
nguoilamat153
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_lcapChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Voting_barChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_rcap 
phuongthao_354pdp
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_lcapChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Voting_barChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_rcap 
tht_angel9x
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_lcapChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Voting_barChương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Vote_rcap 
Latest topics
» Quyển 6 Chương 3: Khuynh thuật
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 5:02 pm

» Chương 2: Cứu Tinh
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 5:00 pm

» Chương 1: Cừu gia
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 3:41 pm

» Quyển 5 Chương 5: Phóng Sinh
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:33 am

» Quyển 5 Chương 4: Kịch Chiến
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:32 am

» Quyển 5 Chương 2: Quỷ Linh
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:32 am

» Chương 1: Cộng duc
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:32 am

» Quyển 4 Chương 5: Cuồng hoan
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:31 am

» Chương 4: Hồi gia (Hạ)
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:31 am

» Quyển 4 Chương 4: Hồi gia (Thượng)
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:30 am

» Chương 3: Đầu Túc (Tìm nơi ngủ trọ) (Hạ)
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:30 am

» Chương 3: Đầu Túc (Tìm nơi ngủ trọ) (Thượng)
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:29 am


 

 Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình .

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Posts : 680
points : 6546
Points : 0
Join date : 30/11/2010
Age : 28
from : Bãi tha ma thành phố

TQT
EXP:
exp:
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Left_bar_bleue500/500Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Empty_bar_bleue  (500/500)

Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . Empty
Bài gửiTiêu đề: Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình .   Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình . I_icon_minitimeSat Dec 08, 2012 5:29 pm

Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình .
Tác giả: Lãnh Thạch
Dịch: Hoa Thiên
Biên dịch: Hoa Thiên
Nguồn: 4vn.eu





Nhanh nhẹn cao, không phải nói là tốc độ của ta cũng không kém người bình thường cưỡi ngựa là mấy. Vì thế chỉ trong nháy mắt ta đã vượt qua được Ma Pháp Sư. Nhìn thấy bóng lưng yếu đuối của ta âm thầm nghĩ, đây chắc chắn là điểm yếu của hắn, nếu tấn công vào đây chắc chắn sẽ xuất hiện trí mạng.

Ta nhẹ nhàng di chuyển [Khô Lâu Chi Nhận] trong tay, sau đó đâm một nhát vào lưng hắn để kiểm nghiệm “lý thuyết” của ta.

"A!"

Ma Pháp Sư cảm giác được có động tĩnh phía sau, hắn giật mình quay đầu lại nhưng mà chỉ trông thấy ánh đao mà thôi. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, kêu thảm một tiếng, đáng tiếc đối với dáng vẻ sợ hãi cuả hắn, ta cũng không có cảm thấy gì đáng thương cả. [Khô Lâu Chi Nhận] vẫn nhằm thẳng vào lưng hắn.

Quả nhiên đúng như ta nghĩ, bạo kích xuất hiện, Pháp Sư hét thảm, biến thành oan hồn dưới đao của ta. Đáng tiếc là phòng thủ của Ma Pháp Sư quá thấp, ta bạo kích cũng chỉ được 1810 điểm. Nếu dựa vào công kích như vậy thì dù là công kích bình thường của ta cũng có thể miễu sát hắn.

Bây giờ chỉ còn lại tên Cung Tiễn Thủ mà thôi. Cung Tiễn Thủ có ưu thế là nhanh nhẹn, hắn mặc dù chạy cùng lúc với Ma Pháp Sư nhưng mà lại vượt khá xa so với Ma Pháp Sư.

"A!"

Cung Tiễn Thủ nghe được tiếng kêu thảm sau lưng vội quay đầu lại nhìn lại. Vốn Ma Pháp Sư chạy cùng hắn thì bây giờ đã bỏ mạng, trong mắt hắn ta bây giờ cũng không khác gì ma quỷ, vì thế càng thêm sợ hãi mà tăng tốc.

**, thật là rác rưởi!

Là một nam nhân thì chiến đấu là điều khó tránh khỏi, chỉ có nam nhân chết trận chứ nam gì có nam nhân hò hét như đàn bà thế chứ.

Ta làm sao mà biết được, bốn huynh đệ này vốn trước nay chỉ quen lấy nhiều đánh ít, làm việc vô cùng hèn hạ, căn bản chỉ có bọn họ giết người chứ làm gì có ai giết được họ. Đặc biệt là tên Cung Tiễn Thủ này, bình thường toàn trốn để bắn lén phía sau, nhưng mà lần này trơ mắt nhìn ba huynh đệ mình bị ta giết, ngay cả cơ hội rat ay cũng không có. Thậm chí bọn họ còn không kịp phản ứng. Sự việc hôm nay xảy ra khiến họ vô cùng sợ hãi.

Ngất!

Ta vốn chuẩn bị đuổi theo Cung Tiễn Thủ để cho hắn thêm chút áp lực, nhưng ta căn bản sẽ không ra tay ngay, ta còn muốn ngược đãi hắn, khiến hắn lưu lại bóng ma ở trong lòng. Nhưng mà làm vậy không ngờ lại hấp dẫn mấy người chơi ở cửa tây chạy đến xem. Bọn họ vô cùng tò mò, chẳng lẽ có thần thú xuất hiện sao, nếu không sao người kia lại kêu thảm thiết như vậy chứ.

Thật tiếc nuối, không thể chơi đùa thêm nữa rồi. Ta không muốn thể hiện trước mặt người khác quá nhiều, vì thế đành phải nhanh chóng dứt điểm nốt tên này.

"[Toàn Lực Nhất Kích]."

Ta dùng [Khô Lâu Chi Nhận] trong tay dùng chiêu này, [Toàn Lực Nhất Kích] cấp bậc tông sư lập tức tạo thành 6250 điểm thương tổn cho Cung Tiễn Thủ, căn bản là trực tiếp bị miễu sát(má ơi 6250 thì đến BOSS Lv 20 cũng 1 phát là thăng chứ đừng nói là người thường Lv 20), [Khô Lâu Chi Nhận] sau khi công kích chúng Cung Tiễn Thủ cũng vẫn còn dư lực quán tính khiến hắn bay thêm mấy mét nữa mới ngừng lại được.

Ta nhẹ nhàng đi đến bên thân thể của Cung Tiễn Thủ, cầm lấy [Khô Lâu Chi Nhận], trong lòng thầm than: đáng tiếc hệ thống quy định không thể phá hủy thi thể, nếu không ta sẽ tăng mỗi tên thêm vài cái lỗ nữa(quá dã man).

Nhìn lại bốn huynh đệ đang nằm trên mặt đất, bởi vì vừa rồi ta quá tức giận nên kết thúc cuộc chiến chỉ trong 30s, cũng quên không dùng [Động Sát Thuật]. Vì thế cũng không biết tên họ của mấy tên này.

Ta cũng không quan tâm đến tên họ của mấy người này, ta chỉ biết một điều, dám trêu chọc Lý Đồng và tiểu muội của ta, thì đừng trách ta vô tình.

"Huynh đệ, bên kia xảy ra việc gì thế."

"Có thi thể, chẳng lẽ là có PK?"

"Ta cũng không nghe thấy âm thành gì cả, PK mà nhanh như vậy ư."

Tiếng kêu thảm của Cung Tiễn Thủ cũng lôi kéo được sự chú ý của một số người chơi khác, những người này trông thấy bốn thi thể trên mặt đất liền biết là có chuyện. Bắt đầu túm lại thảo luận xem có việc gì xảy ra.

"Một... Một... Một giết bốn!"

Một Ma Pháp Sư chứng kiến được toàn bộ quá trình PK há hốc mồm nhìn mấy thi thể nói. Trong lòng cũng cảm thấy rất sợ hãi, run rẩy nói một câu không đầu không đuôi, khiến mọi người cảm thấy rất khó hiểu.

"Cái gì mà một với bốn, hai với tám. Tiểu nhị, tới cùng là xảy ra chuyện gì. Một người đứng cạnh lớn tiếng hỏi."

Nhìn vẻ mặt Ma Pháp Sư này đang vô cùng khiếp sợ, toàn bộ người chơi có mặt đều quay lại nhìn hắn hỏi.

"Một... Một... Một..."

"**, ngươi nói cho tử tế xem."

Một tên Chiến Sĩ tóa bạo nắm cổ áo tên Ma Pháp Sư quát lớn.

"Ngươi mà còn “một…một…một” nữa là lão tử thịt ngươi đấy, nhanh nói xem là chuyện gì!"

"**, lão tử cho ngươi 30s giây để nói."

"Là một người giết bốn, một Kỵ Sĩ giết bốn người chơi."

Ma Pháp Sư bị Chiến Sĩ uy hiếp, nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi bắt đầu kể.

"Ặc......"

"Nhàm chán......"

"Ta còn tưởng có chuyện gì chứ?"

"Không hứng thú......"

Chỉ là một hối PK, vậy mà còn tưởng là có chuyền gì. Trong lòng mọi người đều khinh thường nghĩ.

"Ha ha ha.... Tiểu tử....."

Táo bạo Chiến Sĩ "Ha ha" cười to, sau đó kiêu ngạo vỗ vỗ vai Ma Pháp Sư.

"Tiểu tử, ngươi biết không? Đừng nói bốn người chơi, cho dù là 10 người như ngươi ta cũng giết được. Chỉ 4 người thôi mà, chuyện vặt, ta cũng làm được."

"Không phải , Kỵ Sĩ kia rất lợi hại. PK 4 người kia chỉ mất khoảng 30s mà thôi, ngươi căn bản là không hiểu được Kỵ Sĩ kia lợi hại thế nào đâu."

Ma Pháp Sư đột nhiên lớn tiếng phản đối, hắn tuyệt đối không cho phép việc tên Chiến Sĩ này vũ nhục anh hùng trong lòng hắn. Hắn nhớ lại sự uy phong khi chiến đấu của Kỵ Sĩ kia, trong lòng tràn đầy đấu chí, trừng mắt nhìn tên Chiến Sĩ kia.

Táo bạo Chiến Sĩ nếu còn dám can đảm sỉ nhục Kỵ Sĩ kia một lần nữa, hắn sẽ không do dự quyết đấu với hắn. Dù có chết trận hắn cũng nhất quyết không để thần tượng của mình bị vũ nhục.

Táo bạo Chiến Sĩ thấy đột nhiên Ma Pháp Sư xảy ra biến hóa như vậy, thật sự là rất kinh hãi. Nhìn thấy sự sắc bén xuất hiện trong ánh mắt Ma Pháp Sư, hắn cảm thấy có chút sợ hãi, hắn đã bị khí thế của Ma Pháp Sư dọa rồi.

"Dùng không đến 30s? PK bốn người....."

Táo bạo Chiến Sĩ tự nhiên là không chịu yếu thế, cố gắng tìm cách phản kích lại lời nói của Ma Pháp Sư mong lấy lại chút danh dự.

"Một Kỵ Sĩ dùng 30s PK bốn người, chẳng lẻ hắn PK người chơi Lv 10 sao?"

Một người chơi có chút thông minh ở phía sau đặt ra nghi vấn, khiến Chiến Sĩ kia có đường tiến tới.

"Đúng, hắn PK khẳng định là người chơi Lv 10. Thật “cùi bắp”,không ngờ lại đi PK người mới, thật sự là Kỵ Sĩ vô sỉ. Chúng ta muốn đi giết hắn báo thù cho những người chơi Lv 10."

"Đúng, đi giết hắn, vì người mới báo thù."

Táo bạo Chiến Sĩ lớn tiếng hô khiến người chơi phía sau rất ủng hộ.

"Ha ha....."

Ma Pháp Sư đột nhiên nở nụ cười tự đắc, phảng phất như hắn đang đối mặt với một đám ngốc. Nụ cười của Ma Pháp Sư khiến những người kia cảm thấy có chút bất an, cũng có cảm giác như đang bị khinh bỉ vậy.

"Tiểu tử, ngươi cười cái gì, ngươi còn cười như vậy ta sẽ PK ngươi đó."

Có mấy người phía sau không chịu nổi nụ cười của Ma Pháp Sư liền nói.

"Hừ."

Ma Pháp Sư "Hừ" lạnh liễu một tiếng, vẻ mặt càng thêm kiêu ngạo căn bản là xem thường những người kia.

"Các ngươi thì biết cái gì, các ngươi nhìn lại mấy thi thể xem, đó mà là người chơi Lv 10 à. Các ngươi xem mặt bọn họ đi thì biết."

"A, đầy không phải là Kiệt Lang - Phong Lang của Kiệt Lang dong binh đoàn sao?"

Một người chơi nhận ra Cung Tiễn Thủ đang “ngủ” trên mặt đất, kinh hô rồi nói.

"Đúng, chính là bốn huynh đệ Kiệt Lang - Phong Lang, Kiệt Lang - Tinh Lang, Kiệt Lang - Thạch Lang và Kiệt Lang - Sát Lang. Cũng đã có không ít người bị bọn họ PK rồi."

Có mấy ngoạn gia ở đằng sau nói lớn, trong thanh âm tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Họ không dám tin tưởng là bốn huynh đệ Kiệt Lang lại đang “ngủ” trên mặt đất kia.

Bốn huynh đệ Kiệt Lang này tại Thiên Long Thành cũng nổi danh là háo sắc, đáng tiếc là ta lại không nhận ra.

Kho truyện kiếm hiệp
Kho truyện sắc hiệp
Kho truyện tiên hiệp
Trả lời kèm trích dẫn
14/07/2010 10:38 PM #152
hoatigon
Quản kho

Gia nhập
Apr 2010
Bài gởi
12,791
Mã thành viên
97434
Downloads
83
Uploads
0
Cám ơn
21
Được cám ơn 1,144 lần
Võng Du Phong Lưu Kị Sĩ

Chương 0147:Tử Vong Thiết Định .
Tác giả: Lãnh Thạch
Dịch: Hoa Thiên
Biên dịch: Hoa Thiên
Nguồn: 4vn.eu





Hệ thống sau khi đổi mới, người chơi sau khi tử vong thì thân thể sẽ được giữ lại trong 10 phút. Trong vòng 10 phút này, người chơi có chức nghiệp Mục Sư đạt đến lv 30 rồi có thể hồi sinh lại, nếu 10 phút rồi mà cũng không có ai hồi sinh cho, thi thể sẽ bị hệ thống chuyển thằng đến địa điểm hồi sinh.

Người chơi bị chết trong thời gian này mà không có ai hồi sinh cho, hơn nữa còn không chịu đợi 10 phút mà lại thoát ra khỏi trò chơi. Vậy thì hắn sẽ phải mất thêm 1h nữa mới có thể đăng nhập trở lại được.

Bây giờ căn bản còn chưa có Mục Sư lv 30, bốn huynh đệ Kiệt Lang chỉ có chờ đợi 10 phút để hệ thống chuyển về điểm hồi sinh mà thôi.

Lần này đổi mới hệ thống có quy định rất rõ ràng về việc tử vong, sau này ở trong công thành chiến, người chơi bị chết không thể sống lại ngay được, mà cần phải có thời gian chờ đợi. Điều này sẽ khiến cho mưu lược trong đại chiến được phát huy ở mức cao nhất, càng khiến cho các bang hội quý trọng mạng sống của thành viên hơn. Điều này nhấn mạnh rằng, trong đại chiến bang phái không phải cứ nhiều là thắng, muốn chiến thắng thì chỉ có cách hạn chế đến mức thấp nhất khả năng tử vong của thành viên mà thôi.

"Huynh đệ, ngươi nói Kỵ Sĩ kia giết chính là bốn huynh đệ Kiệt Lang sao?"

Một Kỵ Sĩ đột nhiên lao đến bên cạnh Ma Pháp Sư, sau đó lắc lắc người Ma Pháp Sư liên tục, rồi hỏi. Trông vẻ mặt hắn, chắc chắn là có mối thù với bốn huynh đệ Kiệt Lang này.

"Đúng vậy."

"Kỵ Sĩ kia tên gọi là gì? Ta muốn bái hắn làm lão đại!"

"Ta không thấy rõ, vừa rồi PK quá nhanh, chỉ thấy được Kỵ Sĩ đó đeo mặt nạ rất kỳ quái vừa chạy về hướng kia rồi."

"Tốt, ta đuổi theo hắn."

Kỵ Sĩ này vội vàng đuổi theo hướng Ma Pháp Sư vừa chỉ.

"Nhanh đi xem Kỵ Sĩ siêu lợi hại đó là ai, người có thể giết được bốn huynh đệ Kiệt Lang thì quả thật là anh hùng rồi."

Lập tức đám người này lại đuổi theo hướng Kỵ Sĩ kia vừa chạy.

"Thật lợi hại, giết được bốn huynh đệ Kiệt Lang, đây quả thật là cường giả rồi."

Táo bạo Chiến Sĩ kia cũng biết thực lực bốn huynh đệ Kiệt Lang, lúc này cũng cảm thấy vô cùng bội phục.

"Hừ, đương nhiên là bội phục rồi, tiểu tử, bây giờ đã tâm phục khẩu phục chưa."

Nhìn táo bạo Chiến Sĩ mang theo dáng vẻ ngưỡng mộ, Ma Pháp Sư cảm thấy càng thêm tự hào vì thần tượng của mình.

"Có năng lực giết được bốn huynh đệ Kiệt Lang ta đương nhiên là bội phục rồi."

"Ha ha......"

Ma Pháp Sư đắc ý cười, hôm nay hắn được cô như người dẫn đầu, phỏng chừng chỉ cần hắn phát ra tin tức này, một hồi sau sẽ truyền đi khắp Thiên Long Thành.

"Bất quá, ... bất quá, Chỉ là..."

Táo bạo Chiến Sĩ nhìn thấy Ma Pháp Sư đang đắc ý, lập tức cảm thấy rất mất hứng. Vừa rồi hắn còn bắt nạt Ma Pháp Sư này, vậy mà trong nháy mắt đã bị Ma Pháp Sư này cưỡi lên đầu rồi. Vì thế hắn nhanh chóng tìm cách đả kích Ma Pháp Sư.

"Bất quá, chỉ là cái gì?"

"Bất quá, chỉ là Kỵ Sĩ kia dùng có 30s đã giết được bốn huynh đệ Kiệt Lang, chuyện này quả thật rất khó tin, bốn huynh đệ Kiệt Lang cùng đều lv 25 rồi mà."

Táo bạo Chiến Sĩ rốt cục nghĩ đến vấn đề mấu chốt này, vì thế liền hỏi luôn. Hắn chỉ muốn Ma Pháp Sư này bị đả kích mà thôi.

"Tuyệt đối là chỉ mất 30s mà thôi, không có một chút dối trá gì ở đây cả."

Ma Pháp Sư đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Lời hắn nói tất cả đều là thật mà.

"30s giết bốn huynh đệ Kiệt Lang, nhanh như vậy mà có thể làm được sao, chắc chắn là ngươi nói dối, nếu không đưa chứng cứ đi."

Táo bạo Chiến Sĩ và Ma Pháp Sư lại bắt đầu đấu khẩu.

"Chứng cớ ư?"

"Không có chứng cớ chứ gì, tưởng lừa người sao. 30s, giết 4 người chơi lv 25, sợ rằng đây là do ngươi “chém gió” mà thôi."

"Tin hay không thì tùy ngươi."

Vẻ mặt Ma Pháp Sư rất tức giận, tên Chiến Sĩ này đúng là ếch ngồi đáy giếng, với trí thông minh của hắn thì có giải thích cũng bằng thừa mà thôi.

"Nếu không thì ngươi mở đoạn phim nên cho ta xem đi."

"Đoạn phim?"

"Tình huống đánh nhau như vậy mà ngươi cũng không quay phim lại, vậy mà cũng ở đây “chém gió”!"

Táo bạo Chiến Sĩ rốt cục cũng tìm được một lý do mà hắn cho là hoàn mĩ. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ma Pháp Sư, rốt cục hắn cũng đã đả kích được ma phap sư. Vì vậy hắn thấy rất cao hứng.

"Ngươi bị ngu sao, PK mất có 30s vậy mà ngươi đòi quay phim lại sao. Chính mắt ta nhìn thấy Kỵ Sĩ kia trong 30s giết chết bốn huynh đệ Kiệt Lang, vốn đang choáng vàng thì còn biết quay phim sao."

Không riêng gì táo bạo Chiến Sĩ, mấy người chơi bên cạnh cũng thấy được Ma Pháp Sư này càng nói càng hoang đường, nhưng mà quả thật cũng rất có lý đó chứ.

"Thôi quên đi, tùy ngươi tin thì tin, không tin thì thôi."

Ma Pháp Sư kia ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, sau đó tùy ý chạy về Thiên Long Thành. Hắn hy vọng sau này có thể nhìn thấy Kỵ Sĩ kia rồi được làm tiểu đệ của hắn là hạnh phúc rồi.

"Ê... ê... Tiểu tử, đừng chạy, ngươi còn chưa nói rõ ràng mà."

Táo bạo Chiến Sĩ chạy theo Ma Pháp Sư, nhưng mà hắn thật không biết rằng vì lần đối đầu này mà sau này bọn họ trở thành bạn tốt của nhau.

Ta sau khi PK xong mấy tên rác rưởi kia, quay lại thấy vẻ mặt của Lý Đồng và tiểu muội đang rất ngạc nhiên. Ta chỉ cười cười, nhanh chóng kéo các nàng rời khỏi chốn thị phi này. Nếu chẳng may viện thủ của bốn tên kia chạy đến thì khổ, Lý Đồng và tiểu muội mới lv 15, nếu thật sự có ẩu đả, ta không thể chiếu cố các nàng được.

Nói đến quần đấu, ta đích thật còn chưa đủ biến thái. Mặc dù vừa rồi bởi vì quá vội vàng, ta trực tiếp công kích, căn bản còn chưa dùng kỹ năng phụ trợ nhưng mà Ma Pháp Sư và Cung Tiễn Thủ cũng chỉ gây ra được 150 thương tổn. Vậy chắc ta mà dùng kỹ năng phụ trợ vào chắc là tối đa cũng chỉ bị 100 thương tổn mà thôi.

Một người mà đã tạo thành 100 thương tổn cho ta, vậy nếu 20 người cùng đánh trúng ta chẳng phải là bị miễu sát sao. Mà ta một mình đấu 20 người thì còn có chút khó khăn, nhưng những bang phái lớn chỉ cần “hô nhẹ” một cái cũng kéo ra cả ngàn người rồi, vậy thì làm sao mà ta “đỡ” được.

Chẳng lẻ thật sự chỉ cần 20 người là có thể giết được ta sao?

Cái này bất quá cũng chỉ là lý luận, nếu thật sự phát sinh PK, cái này thì còn phải dựa vào phản ứng cá nhân nữa. Ta cũng đâu phải là đầu gỗ đứng yên cho bọn họ đánh đâu chứ.

Huống hồ ta còn có thần kỵ [Ma Yểm Phi Long Câu] và sủng vật cấp 9 [Hắc Ám Bất Tử Kim Điêu Vương] nữa chứ, hai sủng vật này đều có những kỹ năng công kích đại phạm vi vô cùng kinh khủng. Đến lúc đó người càng đông thì lại càng khổ mà thôi.

Đương nhiên, ta cũng không thể hoàn toàn dựa sủng vật, tự thân đề cao năng lực mới là bảo chứng tốt nhất. Điều bức thiết nhất với ta bây giờ đó chính là làm sao thể hiện được uy lực của chức nghiệp ẩn dấu Hoàng Gia Kỵ Sĩ này, mong sao sớm học được kỹ năng của Hộ Điện Kỵ Sĩ.

Vừa rồi ta cũng quá vội vàng, không dùng [Động Sát Thuật] để xem tên mấy gã kia, nhưng mà may là ta cũng còn nhớ mặt của bọn chúng. Hy vọng là lần sau chúng đừng để ta nhìn thấy, nếu không gặp một lần là ta sẽ giết một lần, tuyệt đối không lưu tình chút nào.

Ta lôi kéo Lý Đồng và tiểu muội rời khỏi cửa tây Thiên Long Thành được khoảng 10 phút. Bốn huynh đệ Kiệt Lang cũng được hồi sinh lại, chúng lập tức tụ tập thêm 30 huynh đệ nữa đến thành tây tìm ta, đáng tiếc bây giờ đã là quá muộn.

"Người ở đâu?"

Trước mặt bốn huynh đệ Kiệt Lang đang có một tên Chiến Sĩ vẻ mặt âm trầm trách mắng. Hắn không ngờ lại có người dám chống đối với Kiệt Lang Dong Binh Đoàn, nếu kẻ này không chạy đến quỳ xuống xin lỗi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Bốn huynh đệ Kiệt Lang hóa ra còn có lão đại, không biết lão đại này là ai, năng lực ra sao đây?

Kho truyện kiếm hiệp
Kho truyện sắc hiệp
Kho truyện tiên hiệp
Trả lời kèm trích dẫn
14/07/2010 10:39 PM #153
hoatigon
Quản kho

Gia nhập
Apr 2010
Bài gởi
12,791
Mã thành viên
97434
Downloads
83
Uploads
0
Cám ơn
21
Được cám ơn 1,144 lần
Võng Du Phong Lưu Kị Sĩ

Chương 0148: Nghiễm Đình Chi Vẫn .
Tác giả: Lãnh Thạch
Dịch: Hoa Thiên
Biên dịch: Hoa Thiên
Nguồn: 4vn.eu





"Lão Đại, tên Kỵ Sĩ giết chúng ta tên là Thạch Đầu Thành, hắn rất có thể là đã rời đi nơi khác rồi."

Tên Kiệt Lang-Sát Lang chính là Chiến Sĩ bị ta giết đầu tiên, hắn rất buồn bực, lần này bị giết ngoại trừ biết được tên của đối phương là Thạch Đầu Thành, ngoài ra thì không biết thêm được gì nữa, đây là chuyện mà hắn lần đầu tiên gặp phải.

"Vậy còn không nhanh đi tìm đi, nhất định phải cho hắn biết sự lợi hại của Kiệt Lang bang chúng ta."

"Lão Đại, Thạch Đầu Thành kia thực lực bất phàm, chúng ta căn bản là không có lực hoàn thủ, phỏng chừng hắn có thể chính là đệ nhất cao thủ kia, nếu chúng ta muốn đối phó hắn, nhất định là phải chuẩn bị thật kỹ càng mới được."

Kẻ bị ta giết cuối cùng Cung Tiễn Thủ Kiệt Lang-Phong Lang , ấn tượng của ta với hắn rất sâu, hắn chỉ cần nghĩ đến việc sau này phải đối phó với ta thôi đã run lên rồi. Bất quá thì thù vẫn nhất định phải báo, đó là thói quen của đám Kiệt Lang bọn họ.

"Thạch Đầu Thành, đệ nhất cao thủ."

Chiến Sĩ được đám Kiệt Lang gọi là lão đại thì thào khẽ nói, hắn tự nhiên là đang cân nhắc trong lòng.

"Tốt lắm, bốn người các ngươi nhanh chóng tìm ra Kỵ Sĩ tên Thạch Đầu Thành kia, nhanh chóng điều tra thông tin của hắn, nếu được thì cho hắn một bài học cho ta."

"Vâng, lão đại."

Kiệt Lang bọn họ rút cục đã tìm được một con mồi lớn rồi, Kiệt Lang chính là lang tộc cạo ngạo, bọn họ không sợ gì khó khăn, bọn họ muốn các bang phái khác phải kinh sợ khi nghe thấy tên mình, khiến cho người khác tôn sùng và sợ hãi, đó chính là ý chí của Kiệt Lang Bang.

Kiệt Lang đối với con mồi càng cường đại, càng cao cấp họ lại càng hưng phấn.

Kiệt Lang đối với địch nhân luôn luôn không khoan nhượng, bọn họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì để biến địch nhân thành thi thể nằm trên đất. Bọn họ mặc kệ địch nhân là ai, có năng lực gì, bọn họ đối với địch nhân luôn quyết tử, không phải ngươi chết thì ta vong.

Kiệt Lang bọn họ không e ngại bất cứ đối thủ nào, bọn họ chỉ sợ không có địch nhân, càng sợ không có được địch nhân cướng đại mà thôi, không có địch nhân bọn họ sẽ không có đấu chí.

Đệ nhất cao thủ chính là địch nhân mà trời cao đã ban cho bọn họ.

Đang trong lúc mà danh tiếng của Kiệt Lang bang phát triển, đột nhiên xuất hiện một tin tức khiến cả [Vương Giả] kinh động, Kiệt Lang đánh bại đệ nhất cao thủ của [Vương Giả]. Đây là chuyện uy phong và vinh hạnh đến mức nào chứ, lão đại của bốn huynh đệ Kiệt Lang, Kiệt Lang - Tham Lang lúc này đang bị dòng máu hiếu chiến trong lòng thiêu đốt.

"Ca, anh thật là lợi hại!"

Ta lôi kéo Lý Đồng và tiểu muội đi dạo một vòng trong Thiên Long Thành, từ cửa nam Thiên Long Thành tiến về phía hào trạch mà ta được hệ thống thưởng cho. Trải qua sự cho phép của ta, các nàng sẽ có thể đặt điểm truyền tống ở đây, sau này trở về thành là các nàng có thể trực tiếp trở lại hào trạch này. Bất quá lúc này các nàng lại đang đắm chìm trong hình ảnh chiến đấu oai phong của ta.

"Đương nhiên rồi, lão ca của em chính là đệ nhất cao thủ của [Vương Giả] mà, không lợi hại làm sao được."

"Ha ha, đương nhiên rồi, lão ca của em chính là lợi hại nhất."

"Tiểu muội."

"Ân."

Tiểu muội đột nhiên thấy ta nghiêm túc, vừa sửng sốt vừa hoảng sợ nhìn ta. Chẳng lẽ nàng đã làm sai chuyện gì khiến lão ca giận dữ sao.

"Tiểu muội, sau này mặc kệ là lúc nào, nếu có người khác khi dễ em, em có thể lập tức rời mạng, không nên PK cùng người khác. Nếu không, anh sẽ rất lo lắng đấy."

"Ca."

Tiểu muội đột nhiên ôm cổ ta, không biết tại sao, nước mắt lại chảy xuống, nàng ôm cổ ta khóc mãi không ngừng.

"Tiểu muội, làm sao vậy?"

Tiểu muội đột nhiên khóc như vậy, hơn nữa lại tự nhiên lại chui vào lòng ta khóc khiến ta lập tức biến thành minh tinh của Thiên Long Thành.

Trong nháy mắt khi ta cùng với Lý Đồng và tiểu muội tiến vào Thiên Long Thành, Lý Đồng và tiểu muội đã trở thành tâm điểm khiến người chơi khác ngẩn ngơ.

Một đôi tuyệt sắc mỹ nữ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt người chơi, dung mạo tuyệt sắc và khí chất tuyệt đỉnh khiến cho người khác khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, trong lòng âm thầm cảm khái: trên đời cũng có mỹ nhân đẹp như vậy sao, chẳng lẻ các nàng là thiên tiên hạ phàm, hay là các nàng là nhân vật do hệ thống tạo ra, nếu không sao trên đời lại cso những mỹ nữ không chút tỳ vết như vậy chứ. Hơn nữa đôi mỹ nữ này mỗi người một vẻ, thật là đặc biệt, một người thì điềm tĩnh dịu dàng, một người thì hoạt bát đáng yêu..

Nhất thời, ta trở thành đối tượng của sự ghen ghét cũng như hâm mộ, ai cũng muốn biết kẻ có thể đi cùng với hai mỹ nữ này là ai.

Hai thiên tiên mỹ nữ đi cạnh một nam nhân, điều này khiến cho tất cả nam nhân trong Thiên Long Thành đều cảm thấy đố kỵ, nhất là mỹ nữ điềm tĩnh dịu dàng kia lại đang ôm cánh tay hắn, toàn thân ỷ ôi bên cạnh nam nhân kia, trong mắt nàng ta chỉ có hắn, căn bản coi thường hoàn cảnh xung quanh. Điều này khiến những nam nhân kia vô cùng phẫn hận(tất nhiên là phẫn hận anh “Thành” rồi).

Còn bàn tay của mỹ nữ hoạt bát lại để cho hắn nắm nữa chứ. Tiểu mỹ nữ này mặc dù không ngừng đánh giá bốn phía, những mà nhứng người này biết nàng đánh giá bốn phía chỉ vì tò mò mà thôi. Chỉ khi nàng nhìn nam nhân kia thì mới tràn đầy nhu tình mật ý, khiến cho người khác có cảm giác trong lòng nàng vĩnh viễn chỉ có nam nhân này mà thôi.

Tóm lại, tất cả người chơi đều nhận thấy hai vị tuyệt sắc mỹ nữ này ngoại trừ nam nhân kia ra, tuyệt đối không quan tâm đến bất cứ ai khác.

Ta ngất, nam nhân kia rốt cục là ai?

Quá vô sỉ, tại sao hắn lại có được hai lão bà sinh đẹp như vậy chứ?

Ai cũng muốn đẩy nam nhân kia ra để mình thay vị trí của hắn, đây là ý nghĩ của tất cả nam nhân trong Thiên Long Thành lúc này. Nếu mà ánh mắt có thể giết người, ghen ghét cũng có thể giết chết người, hâm mộ mà có thể giết chết người được thì chắc là ta bây giờ đã biến thành bụi bay khắp Thiên Long Thành rồi.

Cái này cũng chưa tính là gì, càng khiến những nam nhân này giận dữ hơn đó chính là không biết tên kia nói với tiểu mỹ nữ cái gì mà tự nhiên khiến nàng bật khóc.

“Cái tên ghê tởm, dám làm mỹ nữ thương tâm”. Đây là ý nghĩ trong lòng tất cả bọn họ lúc này. Thậm chí còn có mấy người chơi muốn chạy tới giáo huấn ta nữa.

Nhưng mà thật hâm mộ, tiểu mỹ nữ mặc dù không biết tại sao lại khóc, nhưng mà nàng lại nhào vào lòng tên kia, ỷ ôi, dâng hiến ngọc thể mềm mại của nàng cho hắn.

"Tiểu muội, làm sao vậy, nói cho anh biết đi?"

Ta nhìn vào ngọc diện của tiểu muội, thấy nàng lệ nhãn mông lung, trên mặt ngập tràn nước mắt. Nhưng mà trên mặt nàng lại nở nụ cười rất hạnh phúc, cái miệng nhỏ nhắn muốn nói gì đó, nhưng mà nước mắt nàng không không chế được vẫn đang tràn ra. Càng chí mạng hơn đó chính là nhìn vẻ mặt nàng khóc như lê hoa đái vũ thế này khiến ta vô cùng yêu thương.

Bất quá, điều này lại càng khiến ta cảm thấy khó hiểu hơn.

"Ngọc Hân, làm sao vậy? Đừng khiến anh lo lắng."

Ta vươn bàn tay ra chậm dãi lau khô dòng lệ trên mặt tiểu muội.

"Ca......"

Trong thanh âm tiểu muội mang theo cảm giác vui vẻ cất lên.

"Ca, em đang rất cao hứng vì thế mới không kìm được nước mắt."

"Ca, em nghe lời anh, nhất định sẽ không để anh lo lắng đâu."

Tiểu muội nói xong, đôi môi kiều tiểu đáng yêu lại nhẹ nhàng hôn lên mặt ta, hơn nữa lại hôn ta ngay trước mặt “lê dân bá tánh” của Thiên Long Thành nữa chứ.

"Tiểu muội....."

Cũng may là tiểu muội chỉ hôn phớt một chút, nếu mà nàng hôn dài thì ta khó mà tránh được sự hấp dẫn của nàng mất. Bất quá, điều này lại càng khiến cho nam nhân ở Thiên Long Thành cảm thấy ghen ghét hơn, nhưng mà thấy được quan hệ của ta và tiểu mỹ nữ, khiến cho họ khó mà phát tác được.

"Ca, anh thật đáng yêu."

Ngọc diện của tiểu muội xuất hiện một nụ cười sáng lạn, khiến ta vô cùng thoải mái.

Ta chỉ có thể cảm thụ được mùi hương lưu lại của tiểu muội, hành động của tiểu muội vừa rồi quá đường đột, khiến ta khó lòng phản ứng kịp, nhưng điều này cũng làm ta cảm thấy nàng càng ngày càng đáng yêu thì phải.

Kho truyện kiếm hiệp
Kho truyện sắc hiệp
Kho truyện tiên hiệp
Trả lời kèm trích dẫn
14/07/2010 10:39 PM #154
hoatigon
Quản kho

Gia nhập
Apr 2010
Bài gởi
12,791
Mã thành viên
97434
Downloads
83
Uploads
0
Cám ơn
21
Được cám ơn 1,144 lần
Võng Du Phong Lưu Kị Sĩ

Chương 0149:Khôi Phục Dung Mạo .
Tác giả: Lãnh Thạch
Dịch: Hoa Thiên
Biên dịch: Hoa Thiên
Nguồn: 4vn.eu





"A, ca, căn nhà này thật xinh đẹp, đây là nhà của anh trong trò chơi sao?"

Mặc dù ta đã nói cho tiểu muội là trong trò chơi ta có một căn hào trạch(nhà lớn) để nàng chuẩn bị rồi. Vậy mà khi nhìn thấy căn nhà lớn và đẹp như thế này vẫn khiến tiểu muội và Lý Đồng vô cùng kinh ngạc.

"Đúng vậy, sau khi ta đánh ra được [Kiến Bang Lệnh] hệ thống đã thưởng cho đấy."

"Thật hào hoa."

Tiểu muội đi vòng quanh đánh giá hào trạch, rất nhiều sự việc mà mình không thể làm được trong hiện thực thì trong [Vương Giả] lại có thể làm được, hơn nữa [Vương Giả] gây cho người chơi những bất ngờ rất lớn cùng với cảm nhận rất chân thật. Quả thật có thể nói tiến vào [Vương Giả] chính là một loại hưởng thụ.

[Vương Giả] lần này đổi mới rất nhiều, người chơi có thể tham gia trò chơi mà không bị gián đoạn(luật 5h), không cần rời mạng nghỉ ngơi. Mà hệ thống có quy định về phòng riêng để nghỉ ngơi, ngoài ra nghỉ ngơi trong nhà riêng không chỉ tốt hơn mà còn thể hiện được địa vị của mình nữa.

"Ca, mặt nạ thỏ của anh thật kỳ quái, bây giờ cùng em và Lý Đồng tỷ ở cùng một chỗ trông rất lạ, anh nhanh cởi ra đi."

Tiểu muội lập tức kháng nghị, sau đó nhanh tay định cởi mặt nạ của ta xuống.

"Tiểu muội, không....."

Trong khi bắt đầu chơi [Vương Giả], vì không muốn những người quen cũ nhận ra, ta đã tự động điều chỉnh cho dung mạo giảm xuống 20%. Lúc đó căn bản không nghĩ tới [Vương Giả] lại phát triển nhanh nhe vậy, và lại ta lại ở cùng với muội muội và Lý Đồng. Bây giờ ta thật sự là đang rất hối hận đây.

Vẻ mặt hiện tại trong trò chơi cũng không phải là mặt thật của ta. Ta làm sao có thể đối mặt với hai nàng, lại còn ở chung với hai nàng nữa chứ, thật sự là khiến ta quá buồn bực mà.

Ta còn chưa nói xong, ngọc thủ của tiểu muội đã nhanh chóng cởi đi mặt nạ thỏ trên mặt ta. Diện mạo của ta đã hiện ra trước mặt nàng.

"Chỉ là nhìn mặt lão ca thật sự rất thoải mái, anh mang thêm mặt nạ thỏ khiến em cảm thấy không được thân thiết."

Tiểu muội nhìn ta, đôi tay thì không ngừng vuốt ve khuôn mặt ta, sau đó quay mặt về phía Lý Đồng nói.

"Lý Đồng tỷ tỷ, chị nói có đúng không?"

"Đúng."

Lý Đồng gật gật đầu.

"Tốt, chúng ta cứ quy định như vậy, sau này khi anh ở chung với bọn em không được đeo mặt nạ."

Được Lý Đồng đồng ý, tiểu muội bắt đầu thể hiện ra vẻ tinh quái của nàng.

Gặp quỷ rồi, ta rõ ràng đã hạ bớt dung mạo xuống, sao tiểu muội lại kêu là thân quen.

"Lão ca, làm sao vậy, sao vẻ mặt lại?"

"Lâm Phong, anh làm sao vậy?"

Tiểu muội chẳng những phát hiện ra vẻ mặt của ta rất khó coi, Lý Đồng cũng đồng thời cất tiếng hỏi.

"Khi anh chơi [Vương Giả] đã hạ 20% diện mạo, các em làm sao có thể nhận ra được?"

Ta nghiêm mặt lại hỏi các nàng!

"Lạc lạc....."

Tiểu muội đột nhiên nhìn mặt ta cười cười, sau đó nhào lên hôn liên tục vào mặt ta, rồi sau đó nhẹ nhàng giải thích.

"Nhận ra chứ, em đương nhiên là nhận ra anh, anh của em dù có biến đổi thế nào thì em vẫn nhận ra được mà."

Ta càng thêm yên lặng suy nghĩ.

"Hệ thống lần này đổi mới, bởi vì muốn trò chơi càng thêm chân thật, vì để thực hiện được một số công năng trong hiện thực, bởi vậy đã hủy bỏ việc điều chỉnh dung mạo rồi. Tất cả mọi người chơi bây giờ đều dùng diện mạo thật."

Bảo bối Lý Đồng cũng không trêu ta như tiểu muội. Nàng thấy ta đã bắt đầu lo lắng vì thế ôn tồn giải thích.

"A, nói như vậy thì ta đã khôi phục diện mạo rồi sao."

Ta vội vàng đưa tay lên sờ sờ mặt mình, nếu không phải sợ người quen nhận ra ta, ta đương nhiên cũng không muốn thay đổi dung mạo. Thay đổi dung mạo khiến ta cảm thấy không quen lắm, vì thế nghe thấy mình đã khôi phục lại diện mạo, ta cảm thấy rất cao hứng.

"Em và Lý Đồng tỷ tỷ tiến vào trò chơi cũng đã hạ bớt 20% dung mạo. Nhưng mà sau khi hệ thống đổi mới thì lại thấy dung mạo đã khôi phục. Bởi vậy, lão ca cũng đã khôi phục lại diện mạo vốn có rồi."

"Chờ một chút, nếu như vậy, những người tăng thêm 20% dung mạo chẳng phải là sẽ làm loạn sao?"

"Đúng vậy, diễn đàn cũng đang ầm lên vì việc này đây, nhưng mà tập đoàn Phi Long cũng bó tay rồi. Lần này hệ thống đổi mới hoàn toàn là do " Phi thiên " tự động khống chế, tập đoàn Phi Long bọn họ chỉ nắm được thứ tự điều chỉnh mà thôi, chỉ cần hệ thống “Phi thiên” khi điều chỉnh, không phát hiện ra hư hỏng thì tập đoàn Phi Long cũng không thể can thiệp được. Thậm chí đối với một số đổi mới tập đoàn Phi Long còn không nắm rõ được, chỉ có thể để người chơi tự mình khám phá mà thôi."

"A, nguyên lai là như vậy ư."

"Hắc hắc......"

"Lão ca, anh muốn làm gì?"

"Hắc hắc, làm gì, em vừa rồi dám trêu anh, bây giờ anh cần phải thi hành gia pháp để trừng trị đây."

Diện mạo ta đã khôi phục khiến ta cao hứng vô cùng, vì thế nhớ đến vừa rồi bị tiểu muội đùa bỡn, ta liền nhằm vào hương đồn đầy đặn của nàng “đánh” ba cái, sau đó nhìn nàng “uy hiếp”.

"Nếu còn dám can đảm tái trêu anh, anh tuyệt đối sẽ nghiêm trị càng thêm “lợi hại” hơn đấy."

Ngọc thể mềm mại của tiểu muội khiến cho lòng ta vô cùng rung động, quả là một đóa hoa sắp thành thục mà.

"Ca, nhân gia vừa rồi không có trêu ca mà, nhân gia là bảo bối của ca mà, nhân gia...tất cả đều nghe ca mà."(Làm Nũng Đại Pháp thành thứ 8:Tuyệt Đỉnh Tiểu Loly)

Tiểu muội bắt đầu kháng nghị, nàng mâm mê đôi môi xinh rồi mắt chớp chớp nhìn ta làm ra dánh vẻ đáng thương. Nhìn thấy tiểu muội bình thường hoạt bát bỗng nhiên lại nhu thuận như vậy, ta đột nhiên cảm đã có chút động tình, muốn hôn lên đôi môi của nàng một cái.

Đột nhiên một trận phương hương tiến vào trong miệng ta, đôi môi của tiểu muội không ngờ lại “đi trước một bước”.

"Ca, anh nói đi! Em có phải là rất ngoan, rất nghe lời không."

Tiểu muội mân mê đôi môi nhỏ xinh của nàng, sau đó còn chủ động hôn ta, điều này khiến ta rất khó kìm chế lòng mình.

[Vương Giả] bây giờ đã có thể khiến cho người chơi thực hiện những hoạt động “tình ái”, vì thế ta cùng tiểu muội có những động tác thân mật như vậy khiến chúng ta đều cảm thấy rất mê hoặc đối với dị tình(giới tình khác).

"Lâm Phong, ngươi lại định làm gì đây?"

Ta đột nhiên bừng tỉnh, ta thật sự là quá vô sỉ, không ngờ lại có cảm giác với cả tiểu muội, cứ cho là tiểu muội và ta tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng mà tiểu muội từ nhỏ đã sống cùng ta, nàng thậm chí còn một chút cũng không rời ta. Trong ấn tượng của ta thì tiểu muội Lâm Ngọc Hân này vẫn mãi và thân muội muội(em gái ruột), thậm chí còn thân hơn cả thân muội nữa.

"Ân, tiểu muội...là ngoan nhất, tiểu muội... nghe lời nhất."

Cũng may là ta đột nhiên bừng tỉnh, kịp thời áp chế được suy nghĩ hèn hạ trong đầu mình.

"Ân. Ca......"

Tiểu muội ôm cổ ta, trên mặt ngập tràn nụ cười hạnh phúc và sáng lạn.

Tiểu muội thật đơn thuần và thuần khiết, nàng thật sự là một thiên sư ngây thơ mà.

"Tiểu muội, anh có quà cho em nè."

Thừa dịp này có cơ hội, ta nhanh chóng đẩy tiểu muội ra, nếu không ta thật sự là không cách nào khống chế được mình nữa rồi. Vốn ta còn muốn trong lúc tặng tiểu muội [Tử Diễm Lôi Dực Mã], sau đó nhân cơ hội nừa nàng một cái hôn ngọt ngào, nhưng xem ra bây giờ ta quả thật là không dám rồi.

"Ca, là đồ vật gì vậy?"

"Em đoán sai rồi."

"Còn sai ư, chắc chắn là trang bị cực phẩm rồi."

Tiểu muội vẻ mặt đầy đắc ý nói.

"Không... là..."

"Lý Đồng, em cũng có quà, em thử đoán xem."

Ta một chữ cũng không nói ra, muốn cho Lý Đồng và tiểu muội một sự bất ngờ lớn.

"Không phải cực phẩm trang bị thì chính là sủng vậy rồi, ngoài ra chắc là không còn gì nữa."

Lý Đồng cũng gật gật đầu, nàng cùng tiểu muội đều có ý nghĩ giống nhau.

"Lão ca, chẳng lẻ anh ngoài [Hắc Ám Hỏa Điểu] và [Hắc Ám Bất Tử Kim Điêu Vương] trên sủng vật bảng kia vẫn còn sủng vật khác sao?"

"Hắc hắc....."

"Lão ca, không nên cười gian như vậy, nhanh chóng nói đi mà."

Tiểu muội ghét nhất là vẻ mặt này của ta.

"Hắc hắc...."

Cũng may lần trước ta không có đem chuyện của [Tử Diễm Lôi Dực Mã] và [Ma Yểm Phi Long Câu] nói ra cho hai nàng, nếu không chắc chắn là không thể khiến hai nàng bất ngờ rồi.

"Ha ha, bảo bối, các em xem nè."

Trong nháy mắt, một đầu tuấn mã tử hồng sắc cao lớn xuất hiện giữa phòng, thân thể to lớn, bốn vó tráng kiện, trên lưng nó cũng có một đôi cánh lớn tử hồng sắc liên tục phát ra tiếng “tư tư”. Dáng vẻ của nó vô cùng tiêu sái và uy phong, nhất là ấn ký màu trắng trên trán của nó khiến nó trông vô cùng bất phàm.

"Ca, chẳng lẻ... Chẳng lẻ... đây là......"

"Lão công, sủng vật này thật uy phong và xinh đẹp."

Lý Đồng và tiểu muội vô cùng rung động cảm thán.
Về Đầu Trang Go down
https://a1tqt.forumvi.com
 
Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình .
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chương 0146:Đồ Sát Vô Tình .
» Quyển 4: chương 261: Tình động U Lan
» Chương 302: Tình ý Mộng yên
» Chương 0122:Tinh Mã Hồ .
» Chương 0136:Tình Yêu Của Ta .

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
10a1 Trần Quốc Tuấn High School :: Phong lưu kỵ sỹ-
Chuyển đến