10a1 Trần Quốc Tuấn High School
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

10a1 Trần Quốc Tuấn High School

10a1 TQT
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Vào Mục thông báo đăng kí để tham gia với 10a1 nhá
Top posters
»—»Ñhø¢__¶«µ†ë«—«
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_lcapChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Voting_barChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_rcap 
kitpro_qn
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_lcapChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Voting_barChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_rcap 
Admin
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_lcapChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Voting_barChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_rcap 
kuhieu107
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_lcapChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Voting_barChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_rcap 
™»cutitapvo«™
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_lcapChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Voting_barChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_rcap 
shigeru
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_lcapChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Voting_barChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_rcap 
stranger_lonely
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_lcapChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Voting_barChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_rcap 
nguoilamat153
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_lcapChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Voting_barChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_rcap 
phuongthao_354pdp
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_lcapChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Voting_barChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_rcap 
tht_angel9x
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_lcapChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Voting_barChương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Vote_rcap 
Latest topics
» Quyển 6 Chương 3: Khuynh thuật
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 5:02 pm

» Chương 2: Cứu Tinh
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 5:00 pm

» Chương 1: Cừu gia
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 3:41 pm

» Quyển 5 Chương 5: Phóng Sinh
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:33 am

» Quyển 5 Chương 4: Kịch Chiến
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:32 am

» Quyển 5 Chương 2: Quỷ Linh
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:32 am

» Chương 1: Cộng duc
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:32 am

» Quyển 4 Chương 5: Cuồng hoan
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:31 am

» Chương 4: Hồi gia (Hạ)
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:31 am

» Quyển 4 Chương 4: Hồi gia (Thượng)
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:30 am

» Chương 3: Đầu Túc (Tìm nơi ngủ trọ) (Hạ)
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:30 am

» Chương 3: Đầu Túc (Tìm nơi ngủ trọ) (Thượng)
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  I_icon_minitimeby Admin Thu Dec 20, 2012 11:29 am


 

 Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Posts : 680
points : 6546
Points : 0
Join date : 30/11/2010
Age : 28
from : Bãi tha ma thành phố

TQT
EXP:
exp:
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Left_bar_bleue500/500Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Empty_bar_bleue  (500/500)

Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  Empty
Bài gửiTiêu đề: Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )    Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )  I_icon_minitimeSun Dec 09, 2012 6:59 pm

"Lâm phong..."

Mây mưa qua đi, Mộng Yên vẫn nằm trong ngực ta thoải mái không nhúc nhích, nhẹ nhàng ôm lấy ta. Nhớ tới vừa rồi ta tham lam bá đạo, nhớ tới dục vọng tham lam của ta với nàng, Liễu Mộng Yên trong lòng cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

Rốt cục cũng trở thành nữ nhân của nam nhân này, hơn nữa nam nhân này đối với nàng yêu thương hết mực, tràn ngập dục vọng với nàng. Hạnh phúc triền miên làm cho Liễu Mộng Yên say mê, ở trong lòng ta càng thêm thoải mái hưởng thụ hơi thở và thân nhiệt ấm áp của ta.

Nằm trong bộ ngực rộng rãi của ta, được ta ôm ấp Mộng Yên cũng không muốn động, nàng hy vọng thời khắc này tồn tại mãi mãi, nàng đã chờ mong, khao khát giây phút này rất lâu rồi.

Nhưng mà, sau này phải làm sao?

Từ khi cha nàng bỏ mẹ nàng ra đi, trong lòng Liễu Mộng Yên căm thù nam nhân đến tận sương tủy. Với nàng mọi nam nhân đều là tên vô lại, người bạc tình, vì vậy nên hai mươi năm qua nàng chưa từng tin tưởng bất kỳ nam nhân nào, thậm chí nàng còn quyết định sẽ sống độc thân cả đời.

Nhưng mà sự xuất hiện của ta làm hỗn loạn mọi dự định của nàng. Khi được Tuyết Nhi giới thiệu biết đến ta, sau thời gian dài tiếp xúc với ta, nàng không biết là hình bóng của ta đã dần đi vào tâm trí nàng. Cảm tình với ta cứ tích lũy dần dần, không có gì có thể ngăn nàng yêu thương ta.

Bằng không Liễu Mộng Yên sẽ không gửi gắm thân mình cho ta, nếu không chúng ta đã không có việc mây mưa cuồng bạo như vậy, sẽ không thuận lý thành chương ân ái vô cùng. Và sẽ không có việc đạt tới đỉnh phong dục vọng như hôm nay.

Con người trong lúc ân ái không thể kiếm soát được mọi việc và suy nghĩ, nhưng mà khi mây mưa chấm dứt thì lý trí lại phải đối mặt với vấn đề nảy sinh.

Nghĩ đến đây Liễu Mộng Yên trong lòng thấp thỏm lo lắng, không biết sau này sẽ phải đối mặt với Lâm Phong như thế nào.

Nhớ tới quan hệ giữa ta và Tuyết Nhi, còn cả Lý Đồng nữa và sự tình mới xảy ra giữa ta và nàng, Mộng Yên bừng tỉnh không biết sau này phải như thế nào.

Ghét nam nhân bạc tình, hận nam nhân bạc tình, nhưng cuối cùng lại đem đời con gái trao cho một người đã có bạn gái, nam nhân của bằng hữu, nhất là lại là cam tâm tình nguyện.

Chẳng lẽ lại muốn hắn vứt bỏ người khác để yêu thương nàng, khiến cho hắn trở thành kẻ bạc tình. Điều này tuyệt đối không thể, hơn nữa nàng và Vương Mộng Tuyết lại giống như chị em, làm sao có thể để cho Tuyết Nhi đau lòng được.

Chẳng lẽ nàng chỉ có thể ra đi trong im lặng, nhưng mà nằm trong lòng nam nhân này, được hắn ôm nàng, hưởng thụ sự quan tâm này làm sao nàng có thể rời đi được. Không có nữ nhân nào không muốn theo đuổi hạnh phúc của mình cả.

Nhất thời Liễu Mộng Yên lâm vào mâu thuẫn, nàng không biết phải xử lý ra sao và không biết phải đối mặt với kết quả như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ biết trầm mặc, không biết có thể nói gì, cũng không biết nên nói gì.

Nghĩ đến tình cảm của mình bao năm qua Mộng Yên cảm thấy ủy khuất, sống mũi cay cay, nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống chỉ có thể đem ngọc dung ( dung nhan xinh đẹp) giấu vào trong ngực ta, không dám nhúc nhích.

Nàng muốn ta biết nội tâm của nàng, nhưng lại sợ ta biết cảm tình của nàng. Mộng Yên không biết tình cảm của chúng ta có kết quả ra sao nên chỉ có thể nằm im, giả bộ ngủ say trong ngực ta.

"Phong..."

Đột nhiên toàn thân Liễu Mộng Yên run lên, thiếu chút nữa ngồi bật dậy. Nước mắt nàng càng thêm nhạt nhòa, tâm tình càng rối ren, chỉ sợ sau này vì lý do gì đó phải ly khai ta, nên ôm chặt ta, muốn trở thành tình nhân của ta.

Bởi vì Mộng Yên đang ôm ta, thừa dịp nàng đang ngủ chậm rãi đi vào trong người nàng, hai tay vòng qua thân hình nhẵn nhụi, mảnh mai bóng loáng nhanh chóng ôm lấy nàng.

Từ từ ôm lấy Mộng Yên, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, yêu thương nàng vô cùng. Hai má kề nhau cảm nhận được hương thơm của nàng, chan chứa tình cảm.

Bỗng nhiên ta nhân thấy tình cảm với Mộng Yên nồng nàn như thế nào, đối với nàng yêu thương vô cùng, muốn ôm chặt nàng làm cho nàng vĩnh viễn không bao giờ rời xa.

Nhưng mà trong lòng ta những suy nghĩ cũng trở lên hỗn loạn.

Tuyết Nhi, Lý Đồng, Ngọc Nhã, Kỳ Tiểu Giai, lại cả Thanh Trúc trong Vương Giả, suy nghĩ của ta bỗng nhiên lộn xộn, nhiều nữ nhân như vậy nghĩ đến tình cảm của ta với các nàng sao có thể không lộn xộn và mơ màng.

Nhất thời ta cũng không biết nói thế nào cho phải, càng không biết nói gì với Mộng Yên. Không có chủ ý ta chỉ có thể gắt gao ôm lấy Mộng Yên đang giả ngủ say, yên lặng không nói gì.

Chúng ta cứ lẳng lặng ôm nhau một chỗ, yêu nhau tha thiết, không muốn rời xa. Nhưng mà chúng ta lại không biết nói gì, không biết làm sao xóa bỏ tình trạng xấu hổ này.

Ta cứ như vậy ôm lấy Mộng Yên, nằm trên giường không nói gì, chỉ có tiểu huynh đệ vẫn hiên ngang nằm trong người Mộng Yên vận hành Đế Thần Quyết, năng lượng mênh mông di chuyển, cảm thụ được khí tức và nhiệt độ cơ thể nhau.

Qua thời gian thật lâu yên lặng không nói gì, đột nhiên ta nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, có người đi về.

"A..."

Ta khẽ hô một tiếng, mấy người Lý Đồng đã trở lại. Thiếu chút nữa ta đã hoảng hốt ngồi dậy, nhưng mà ta thấy rằng giờ này còn khá sớm, các nàng hẳn chưa tan học về.

Hơi chấn tĩnh, ta nhanh chóng dùng Đế Thần Quyết lặng lẽ dò xét.

“ Hoàn hảo, là dì Trương.”

Bảo mẫu Trương đến trước khi Lý Đồng tan học một giờ để nấu cơm.

Nhưng mà ta cũng không thể nằm mãi thế này được, Lý Đồng một tiếng nữa sẽ về, nếu cứ nằm như thế này sẽ bị các nàng bắt quả tang trên giường,

Ta lắc lắc Liễu Mộng Yên ngủ say trong ngực, nâng đầu nàng đang giấu trong ngực ta lên, lại phát hiện trên mặt có những giọt nước mắt trong suốt, làm ta đau lòng vô cùng.

Hôm nay ta rất đê tiện, căn bản không để ý tới tình cảm của Liễu Mộng Yên, chỉ biết phát tiết dục vọng cường bạo nàng, quá ư vô sỉ. Nhưng mà hiện tại ta không thể không đánh thức nữ nhân trong lồng ngực này.

"Mộng yên."

Ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, ôn nhu đánh thức mỹ nhân.

Bị ta ôm chặt lấy, sau đó hôn môi, tuy rằng nước mắt càng chảy mãnh liệt nhưng trong lòng Mộng Yên không hề bối rối và lo lắng, dần dần trong ngực ta bình tĩnh trở lại, rất thoải mái và an tâm.

Do vừa nãy ta bị dục vọng khống chế, không ngừng tiến lên làm cho Mộng Yên có chút mỏi mệt, cả người vô lực. Nhừng mà được ta ôm ấp, cư xử nhẹ nhàng, nàng dần tiến vào mộng đẹp, yên lặng ngủ đi.

"A!"

Bị đánh thức, Mộng Yên trợn mắt nhìn ta, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, biết người ôm nàng là ta nhưng mà vẫn hồi hộp, đặc biệt bị ta ôm vào ngực, ngắm nhìn một cách chăm chú, nàng vẫn không nhịn được la lên một tiếng.

Cảm giác được sự tiếp xúc thân mật của chúng ta, nhìn thấy ánh mắt của ta Liễu Mộng Yên nhất thời ngượng ngùng, trở nên bối rối. Nhớ tới một hồi mây mưa của chúng ta, sự điên cuồng ấy làm cho Liễu Mộng Yên càng thêm mất tự nhiên, giãy giụa muốn đứng dậy, thoát khỏi sự ngượng ngùng này.

"A!"

Nhưng mà tiểu huynh đệ cường tráng của ta còn ở trong người nàng, việc nàng giãy dụa tác động đến hạ thể gây ra một trận đau đớn, không chịu được la lên một tiếng, khẽ cau mày toàn thân vô lực. ( Mịa thằng này, người ta ngủ còn thừa cơ nhét vào để hưởng thụ, con gái nhà ng ta ra sáu lần vẫn không tha, thật là bá đạo mà. Thằng cha tác giả đúng là Lãnh Thạch mà [hòn đá không có cảm tình] )

Mộng Yên vừa mới nâng người dậy lại lập tức cả người mềm yếu vô lực, ngã trên người của ta.

"Mộng yên, cẩn thận."

Ta nhanh chóng đỡ lấy nàng, nhưng vì quá vội nên vẫn chậm một chút.

Lập tức, song nhũ rắn chắc đầy đặn của nàng nô tỳ lên ngực ta. Hơn nữa lúc ngã xuống, đôi môi anh đào ướt át của nàng lại rơi đúng trên môi ta thành ra chúng ta lại hôn nhau.

“ Mộng Yên, nàng không sao chứ?”

Nhìn nàng khẽ cau mày ta đau lòng không tả, ta nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nhẹ giọng an ủi.

Đối với Liễu Mộng Yên hôm nay ta đúng là có chút cuồng bạo, dục vọng rất mạnh. Lý Đồng cùng với ta song tu cũng không thể thừa nhận sự dũng mãnh của ta, huống chi Liễu Mộng Yên lại là xử nữ.

Nhưng mà chắc là sẽ không có vấn đề gì, tuy rằng hôm nay ta quá điên cuồng nhưng có Đế Thần Quyết nên sẽ không gây hại gì cho Liễu Mộng Yên, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn thỏa.

"Mộng yên, để ta..."

Đau lòng, ta muốn giúp Liễu Mộng Yên rời giường, nhưng mà nàng quá ngượng ngùng không dám nhìn ta, cúi đầu không để ý đên ta cứ ở trong ngực của ta mà rời giường.

"Đẹp quá!"

Rời giường rồi, ta lại một lần nữa nhìn thấy thân thể trắng noãn thành thục của nàng, tuy rằng ta đã có được thân thể tuyệt vời này nhưng mà nhìn thấy nàng xinh đẹp tuyệt thế như vậy, ta vẫn không thể không cảm khái một tiếng. Thật sự là rất hoàn mỹ mà.

“ A!”

“ Quần áo!”

Quá sợ hãi, Mộng Yên lúc này mới phát hiện là quần áo của nàng đã sớm bị ta cuồng bạo biến thành mảnh vụn.

“ Lâm Phong, chàng là kẻ bại hoại!”

Mộng Yên rốt cuộc nhơ giọng khóc, lên tiếng quở trách ta, nhanh chóng xoay người trốn vào trong chăn, không cho ta tiếp tục nhìn ngắm thân thể tuyệt diệu của nàng.

Tiếc thật!

Xuân sắc bị chăn che mất, ta có chút tiếc nuối. Nhưng mà nhìn thấy nàng bắt đầu nhỏ giọng khóc, ta lập tức chạy đến an ủi nàng.

"Mộng yên..."

Ta khẽ gọi một tiếng, tuy rằng muốn nói rất nhiều để biểu đạt tình yêu của mình, nhưng ta không biết mở miệng thế nào, nhất thời đành đứng sững sờ cạnh nàng.

Chuyện hôm nay rất loạn, đặc biệt là Mộng yên còn đang nằm trên giường, hơn nữa lại đang khóc làm cho ta đau lòng muốn chết, khiến ta trở nên hồ đồ không suy nghĩ được gì cả.

Chương 298: Sau khi mây mưa ( hạ )
Dịch: Tiểu Tây
Biên tập: Tiểu Tây
Nguồn: 4vn.eu


hô hô chuyên gia ăn đêm




"Mộng yên."

Ta đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng vươn tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, ta chỉ mong không làm nàng đau lòng, và hy vọng nàng có thể hiểu tình ý của ta.

Nhìn Mộng Yên trước kia chín chắn thành thục giống như một tiểu thư cao ngạo, mà giờ này bị ta ức hiếp lại giống như một tiểu cô nương làm cho ta càng thêm yêu thương, càng muốn chiếu cố cho nàng.

"Mộng yên, ta..."

Ta đang muốn nói ‘ Mộng Yên, ta sẽ chịu trách nhiệm, theo ta được không?’ thì Liễu Mộng Yên lại cảm giác được những giọt nước mắt của nàng đang được ta nhẹ nhàng lau khô, ngửi được mùi hơi thở nam tính của ta nên mở mắt ra.

Nhưng mà khi mở mắt ra Liễu Mộng Yên lại nhìn thấy thân thể trần trụi của ta bên cạnh nàng, làm cho nàng thẹn thùng vô cùng.

"A, sắc lang!"

Nhìn thân thể trần trụi của ta Liễu Mộng Yên bất ngờ la lên một tiếng, át đi những lời ta muốn nói. Sau đó nàng nhắm chặt hai mắt, chui vào trong chăn nhất thời không muốn tiếp xúc với ta.

"Ai!"

Ta than nhẹ một tiếng, không ngờ chuyện như vậy sẽ xảy ra.

"Mộng yên... Mộng yên..."

Ta vỗ nhẹ lên chăn bong gọi Liễu Mộng Yên, nhưng nàng trùm kín cả người không thèm nhìn ta, cũng không quan tâm ta nói gì.

Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ mấy nàng Lý Đồng tan học về, nếu không nhanh sẽ bị các nàng bắt gọn tại trận. Ta căn bản không có thời gian ôn nhu nữa, cũng không có thời gian để đi tắm rửa.

Chạy nhanh về phía tủ ta lấy ra một bộ quần áo mặc vào, sau đó tìm một bộ quần áo của Lý Đồng đưa cho Liễu Mộng Yên. Mộng Yên ngoại trừ bộ ngực đẫy đà hơn Lý Đồng một chút, thì dáng người của cả hai không khác nhau bao nhiêu, đều yểu điệu hoạt bát, mặc quần áo của Lý Đồng chắc sẽ vừa.

“ Mộng Yên, nàng mặc bộ quần áo này vào trước đã.”

Ta đặt quần áo trên giường, nhìn thấy Liễu Mộng Yên vẫn không nhúc nhích, biết nàng vẫn đang thẹn thùng đành phải đi ra, bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng cảnh xuân sắc xinh đẹp.

“ Mộng Yên, ta sẽ ra ngoài trước, nàng mặc quần áo rồi ra sau nhé.” Ta bối rối, tiếc nuối đi ra khỏi phòng, ngồi đợi ngoài phòng khách.

Ngồi ngoài phòng khách một lúc lâu, dì Trương đã làm cơm chiều gần xong, mấy nàng Lý Đồng cũng sắp trở về mà vẫn chưa thấy Mộng Yên đi ra.

Ta bất đắc dĩ quay người đi vào phòng, đẩy cửa ra thì thấy Mộng Yên đã mặc quần áo xong dáng người thướt tha yểu điệu.

Dáng người yểu điệu, phong thái thành thục cùng khí chất cao ngạo làm cho lòng ta rạo rực. Đặc biệt là song nhũ ngạo nghễ như ẩn như hiện rất mê người, phối hợp với dung nhan tuyệt thế của nàng và vẻ mặt quyến rũ làm cho lòng ta không thể yên lặng, thiếu chút nữa lại mê hoặc ta, làm ta không thể khống chế bản thân.

Liễu Mộng Yên đang thu dọn những mảnh quần áo vụn của chúng ta và chiến trường trên giường. Hiện tại đã sắp thu dọn xong, lúc này ta lại phát hiện ra nàng không tiện hành động, đi lại tập tễnh. Không cần nói cũng biết được là do sự điên cuồng của ta làm cho Mộng Yên có chút không chịu nổi, hành động chỉ có thể miễn cưỡng.

“ Mộng Yên, để ta.”

Nhìn bộ dáng bất lực và thẹn thùng của Mộng Yên ta đau lòng không thôi, nhanh chóng chạy tới giúp nàng thu dọn. Nhưng Liễu Mộng Yên vẫn còn giận ta, đồng thời cũng ngượng ngùng nên quay đầu đi không hề nhìn ta, không để ý tới ta.

"Mộng yên, ta..."

Ta nhanh chóng thu dọn phòng ngủ, đi đến bên cạnh Mộng Yên muốn biểu đạt tình ý của ta, mặc cho tình ý của nàng ra sao ta vẫn muốn cho nàng biết tình cảm của ta.

“ Lâm Phong, hãy để cho ta bình tĩnh lại đã.”

Chính là Liễu Mộng Yên không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi nên trực tiếp ngắt lời ta.

“ Lâm Phong, cứ từ từ đã, giờ ta đi về suy nghĩ.”

Liễu Mộng Yên nói xong, hai mắt mông lung, tránh ta đi về phía ngoài phòng ngủ, chuẩn bị đi về nhà.

Si ngốc nhìn theo bóng dáng của nàng, bước đi tập tễnh, hành động khó khắn làm cho ta đau lòng, trong lòng ta tình cảm không thể đè nén được.

"Mộng yên..."

Liễu Mộng Yên không trách cứ ta, ta ngay tức khắc tỉnh táo lại không còn ngốc nghếch nữa.

Một bước dài ta vượt qua Liễu Mộng Yên vừa mới qua cửa phòng ngủ, từ phía sau giữ lấy tay nàng, dùng sức kéo nàng lại nhìn chằm chằm nàng.

“ Mộng Yên, ta yêu nàng, ta muốn chịu trách nhiệm với nàng, muốn nàng đi theo ta.”

Bá đạo không kiêng kị gì và trịnh trọng, ta nói một hơi ý nghĩ và tình yêu của mình, nhìn Liễu Mộng Yên một cách chắc chắn, tuyệt đối không có gì nông nổi cả.

"Mộng yên, tin tưởng ta!"

Đột nhiên nhìn thấy hai mắt Liễu Mộng Yên mông lung một mảng lóng lánh, lệ quang cuồn cuộn chảy xuống. Ta nhẹ nhàng an ủi nàng, hai tay nhanh chóng cẩn thân lau đi những giọt nước mắt.

“ Tiểu Phong, Lý Đồng về à, chuẩn bị ăn cơm chứ?”

Ta đang định ôm lấy Liễu Mộng Yên thì dì Trương từ trong bếp đi ra, nhìn thấy bóng dáng Liễu Mộng Yên trên người mặc quần áo Lý Đồng, nên đem Liễu Mộng Yên nhận lầm thành Lý Đồng. Cắt ngang ta và Mộng Yên rất không đúng lúc.

"Lâm phong, ta đi về trước ."

Bị ảnh hưởng bởi dì Trương, lại nghe nhắc đến Lý Đồng, biết được quần áo trên người là của Lý Đồng nên nàng dễ dàng biết được ta và Lý Đồng đã sớm sinh hoạt cùng nhau, Liễu Mộng Yên khó tránh khỏi có chút không dễ chịu, muốn rút tay ra khỏi tay ta đi về.

Có điều hai tay Liễu Mộng Yên bị ta nắm chặt lấy, không thể rút ra nên nàng không thể rời đi, chỉ có thể đứng im ở đó.

“ Mộng Yên, mấy nàng Lý Đồng sẽ về ngay bây giờ, chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau.”

Ta hoàn toàn không để ý đến biểu tình tủi thân và nước mắt thương tâm của Liễu Mộng Yên, muốn nàng và Lý Đồng gặp mặt. Có một số việc sớm hay muộn đều phải đối mặt, có muốn trốn tránh cũng không được. Hơn nữa ta cũng không có ý định trốn tránh hoặc giấu diếm chuyện này, ta sẽ không giấu Lý Đồng chuyện gì cả.

Nói xong ta liền kéo Liễu Mộng Yên đi về phía phòng khách.

"A!"

Mới đi được hai bước, đột nhiên nghe được tiếng kêu của Liễu Mộng Yên. Ta phát hiện ra nàng đang nhăn mặt, hai chân vô lực chỉ chút xíu nữa là ngã.

Đáng chết!

Vậy mà lại quên là Liễu Mộng Yên không tiện hành động, ta kéo nàng đi nhanh kích động đến viết thương mới phá thân, làm nàng không chịu được phải la lên một tiếng.

"Mộng yên, thực xin lỗi!"

Ta hối hận vô cùng, đau lòng không thôi, nhanh chóng quay người lại ôm lấy Mộng Yên sắp té ngã, khẽ vận Đế Thần Quyết. Ngay tức khắc một luồng khí ôn hòa đi vào cơ thể Mộng Yên, giảm bớt đau đớn của nàng.

"Mộng yên, cẩn thận."

Ta nhẹ nhàng giúp đỡ Mộng Yên đi đến chỗ sopha ngoài phòng khách, bởi vì do ta vô ý gây ra thương tổn nên Liễu Mộng Yên không thể kiên trì đòi về được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ta phân phối.

"Ca, chúng ta đã trở lại."

Không lâu sau, mấy nàng Lý Đồng đã đi học về. Tiểu muội Lâm Ngọc Hân cùng tiểu ma nữ Nam Cung Ngọc Diệp từ xa nhìn thấy ta ở trong phòng khách, liền hướng ta hô lên.

"A, Mộng Yên tỷ tỷ!"

Ngọc Hân cùng Ngọc Điệp nhanh chóng phát hiện ra Liễu Mộng Yên liền từ đằng sau ôm lấy.

Ngọc Hân là cái đuôi của ta, bằng hữu của ta nàng dĩ nhiên biết được, huống chi là ta với Mộng Yên khá thân thiết. Về phần Nam Cung Ngọc Điệp thì không cần ta giới thiệu, nàng và Liễu Mộng Yên cũng sớm nhận ra nhau.

Ngọc Hân cùng Ngọc Điệp ngay lập tức nhào vào hai bên trái phải Liễu Mộng Yên, ôm lấy hai cánh tay nàng đặc biệt cao hứng. Nhất là Ngọc Hân, nàng từng hâm mộ dung nhan tuyệt thế và dáng người yểu điệu của Liễu Mộng yên từ rất lâu rồi.

“ Mộng Yên tỷ tỷ, hơn một năm không gặp tỷ càng ngày càng đẹp ra. Ngọc Hân rất hâm mộ tỷ, lớn lên muội cũng muốn xinh đẹp giống như tỷ.”

Ngọc Hân nhìn Liễu Mộng Yên hâm mộ không thôi, đặc biệt Liễu Mộng Yên trời sinh quyến rũ, hấp dẫn rất mạnh, đến cả nữ hài tử cũng ca ngợi không thôi.

“ Mộng Yên tỷ tỷ, tỷ về nước sao không gọi điện cho muội ra sân bay đón.”

Bên kia Ngọc Điệp cũng cao hứng nói, sau đó cùng với Ngọc Hân lập tức vây quanh Liễu Mộng Yên ríu rít.

“ Mới một năm không gặp, không nghĩ tới tiểu cô nương của chúng ta đã lớn lên xnh đẹp như vậy.”

Nhìn bóng dáng hai tiểu ma nữ, Liễu Mộng Yên cũng ngạc nhiên. Hai nàng lớn lên xinh đẹp quý phái, làm cho nữ nhân như nàng cũng phải hâm mộ.

Nữ nhân quả là kỳ quoái, tuổi trẻ hâm mộ thành thục, thành thục lại hâm mộ tuổi trẻ. Cuối cùng hai tiểu ma nữ vây quanh lấy Mộng Yên lải nhải nói chuyện, vất vả lắm mới có cơ hội cho Lý Đồng và Nam Cung Ngọc Điệp chào hỏi.

“ Mộng Yên tỷ tỷ, quần áo trên người tỷ và Lý Đồng thật giống nhau như đúc, thật xinh đẹp.”

Ngọc Hân rốt cục cũng phát hiện quần áo trên người Liễu Mộng Yên nhìn quen mắt, tò mò hỏi làm cho ta xấu hổ không thôi, lại làm cho Liễu Mộng Yên có miệng mà không biết trả lời ra sao.

"Đúng vậy, giống nhau như đúc, ta vừa rồi cũng rất ngạc nhiên."

Ta hấp tấp trả lời, lúc này đánh chết cũng không thể nói bộ quần áo này là của Lý Đồng. Nếu không theo như tính cách tiểu muội Ngọc Hân và tiểu ma nữ Ngọc Điệp, chắc chắn sẽ hỏi cho bằng được Liễu Mộng Yên vì sao lại mặc quần áo của Lý Đồng, mà cái này thì không thể trả lời được.

Bất quá, ta trả lời xong phải quay ngay sang nhìn Lý Đồng hối lỗi. Bởi lời nói dối của ta đối với Lý Đồng là vô dụng, nàng chắc chắn nhận ra quần áo Liễu Mộng Yên đang mặc là của mình.

Mà việc Liễu Mộng Yên mặc quần áo của nàng trên người, cộng với biểu tình kỳ quái của ta, người thông minh như Lý Đồng chắc chắn biết sự tình không đơn giản. Nhưng mà đã tới giờ ăn cơm, làm nữ chủ nhân nên Lý Đồng nhanh chóng mời mọi người vào bàn ăn.

“ Chuẩn bị ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.”

“ Mộng Yên tỷ tỷ, tỷ phải ngồi giữa ta và Ngọc Điệp.”

Ngọc Hân và Ngọc Điệp vội vàng lôi kéo Liễu Mộng Yên về phía nhà ăn.

Lý Đồng nhìn thấy Liễu Mộng Yên hành động không thuận tiện, tự nhiên hiểu được nguyên nhân sự tình. Phương thức đi lại của Liễu Mộng Yên thì Lý đồng đã từng trải qua, trách không được ta lại nhìn về phía nàng tỏ ý xin lỗi.

Lý Đồng u oán trừng mắt nhìn ta liếc một cái, nhìn Liễu Mộng Yên các nàng đi về phía nhà ăn, đi đên bên cạnh ta hung hăng nhéo ta một cái. Nhưng rồi cuối cùng lại đem ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng đặt vào tay ta, để ta nắm lấy tay của nàng.


Về Đầu Trang Go down
https://a1tqt.forumvi.com
 
Chương 297: Sau khi mây mưa ( thượng )
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chương 2: Bị Lỗ (Thượng)
» Chương 3: Đầu Túc (Tìm nơi ngủ trọ) (Thượng)
» Chương 5 : Tử địch ( thượng)
» Chương 3: Đại Chiến (Thượng)
» Chương 250: Hoa đào tinh hồn. (Thượng)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
10a1 Trần Quốc Tuấn High School :: Phong lưu kỵ sỹ-
Chuyển đến